Một nỗi buồn man mát không tên lại len lén đi vào tim, tâm trí. cuộc sống là gì nhỉ? cuộc đời cần những gì để có thể không có những nỗi buồn bất chợt ấy nhỉ? vẫn ngồi đó suy nghĩ mông lung, mặc dù mình đã cố gắng hết sức để không có thời gian trống trải để có thể nghĩ vẩn vơ. Tìm một người để chia sẻ thật khó giữa dòng đời mà ai cũng phải nghĩ đến cơm áo gạo tiền, những nhà lầu xe hơi... mình cũng muốn gọi cho một ai đó chỉ để nghe giọng nói của họ, để mình cảm thấy bình yên, nhưng sao khó quá. Mình muốn ngồi cùng ai đó uống 1 ly cafe chỉ để nói những chuyện chẳng liên quan đến ai, sao mà không có người để ngồi cùng mình. vì có lẽ không ai rỗi hơi như mình vào việc uống cafe chỉ là uống cafe, mà người ta phải nghĩ đến được gì qua buổi uống cafe đó. Mình hình như mãi mãi không theo kịp lối sống quá ư tính toán này hay sao đó. Với mình sự quan tâm nhau phải xuất phát từ chính tấm lòng chân thật. Với bạn, mình biết rằng mình gặp bạn trên tính chất đó là công việc của bạn, nhưng với mình không là gì cả, nên mình không cần phải quan tâm theo kiểu xã giao, vì một ngày mình đã phải làm chúng 10h đồng hồ rồi, nên bạn ạ. Mình không quan tâm đến những kiểu quan tâm xã giao của bạn, vì mình và bạn đối với mình nó không phải là công việc. Có quá mâu thuẫn không? nhưng thực sự, bạn hình như chưa đủ năng lực thật sự để hiểu mình.
-------------------