Đầu mùa Hè, Man Utd bán Ronaldo để làm nên cuộc chuyển nhượng vô tiền khoáng hậu. Một số người tiếc, nhưng chẳng mấy ai buồn, bởi họ tin đó là một quyết định sáng suốt. Và khi trận tranh Siêu cúp Anh kết thúc với phần thắng thuộc về Chelsea, vẫn không nhiều người cho rằng Man Utd sẽ lụn bại…
Mùa giải 2009/2010 đánh dấu một mốc quan trọng đối với cho Man Utd, khi họ chính thức bước vào thời kỳ “hậu Ronaldo”. Dù có 80 triệu bảng trong tay, bước đầu Man Utd vẫn cảm thấy hoang mang vì không tìm nổi một sự thay thế xứng đáng. Không những thế, “máu” vẫn rỉ ra từ cơ thế không lành lặn đó, khi Carlos Tevez là người tiếp theo rời bỏ Man Utd. Mất hai “hàng khủng” trên mặt trận tấn công, Sir Alex không tìm ra được cách giải quyết nào hơn, ngoài việc đầu tư cho tương lai, với kỳ vọng Valencia hay Obertan sẽ trở thành những Ronaldo mới.
Chưa bao giờ Nani chơi hay đến thế
Tuy nhiên, ngay cả những người hâm mộ lạc quan nhất của đội bóng áo đỏ cũng không ngờ rằng tình thế lại trở nên sáng sủa nhanh chóng đến thế. Đơn giản, bởi lời giải xem ra đã tồn tại sẵn trong sức mạnh nội tại của đội bóng này. Thực tế, khi “những người khổng lồ” nào đó ra đi, thì cũng là lúc “những người khổng lồ” khác thức giấc. Đó là câu chuyện có thật ở Old Trafford. Người ta đang dành những lời ngợi ca, mà trước kia rất hiếm khi thể hiện, dành cho những người còn lại.
Trở lại trận đấu với Chelsea hôm Chủ nhật vừa qua, cộng thêm với một vài bước chạy đà êm ả trước đó, dễ nhận thấy một nét gì đó mới mẻ: các cầu thủ M.U chơi say mê hơn, ít phụ thuộc hơn, đa dạng hơn, nhờ vào những con người tưởng như đã cũ. Dimitar Berbatov, Luis Nani, hay một phần nào đó là Wayne Rooney. Họ đã vùng lên để khẳng định sự tồn tại của mình tại Man Utd là không hề vô nghĩa. Ngắm nhìn sự thanh thoát và đầy trách nhiệm của Berbatov, hay những pha xử lý hiệu quả (ít thấy) của Nani, chẳng ai còn nhận ra đây từng là những cá nhân “hoa hoè hoa sói”, thích tỉa tót hơn là một sự tập trung cao độ.
Thế nên, chẳng mấy ngạc nhiên khi Rooney lớn tiếng hô hào: “Man Utd không cần phải vung tiền thêm nữa, bởi Quỷ đỏ đang được hưởng lợi từ chính sự vắng mặt của Ronaldo”. Trong bối cảnh vừa thua đối thủ trực tiếp ngay trước thềm mùa giải, một câu nói kiểu đó lẽ ra phải nhận được phản ứng từ dư luận. Nhưng không, Rooney có lý, Sir Alex đã có lý. Giải thoát cho Ronaldo, vừa được việc cho cả hai, mà cũng là sự giải phóng cho “những người khổng lồ” đã ngủ quên trong bóng tối.
Sự khẳng định chân giá trị của Wayne Rooney
Được biết, mùa giải 2007/08, mùa bóng mà Ronaldo chói sáng cùng 42 bàn thắng trên tất cả các mặt trận, thì đó cũng là mùa giải mà Rooney ghi được ít bàn thắng nhất trong 4 năm liên tiếp ấy. Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi thực tế sân cỏ đã cho thấy rằng: chưa bao giờ Rooney và Ronaldo mang đến một sự cộng hưởng, có chăng chỉ là sự bù lấp trong một số thời điểm cụ thể mà thôi. Điều đó giải thích tại sao số 10 của M.U “hả hê” đến thế khi nói về sự ra đi của một người đồng đội.
Đừng nên nghĩ thái độ của Rooney là trẻ con, bởi một loạt những người “có liên quan” đến Ronaldo đều đã toả sáng. Nani biến ảo hơn, Berbatov máu lửa hơn, còn Rooney ghi bàn bằng cả chân lẫn đầu. Thực tế cho thấy, khi còn sự góp mặt đầy đủ của cả CR7 lẫn Tevez, những con người kia phải thường xuyên chia sẻ tầm ảnh hưởng, dẫn đến việc họ bị lu mờ trên sân.
Nhưng, tất cả giờ đã khác. Rooney được phép cầm bóng nhiều hơn, Berbatov là đích đến của nhiều đường chuyền hơn. Sir Alex đã không phải đau đầu mỗi khi giải bài toán nhân sự cho hàng công. Bộ đôi sát thủ Rooney – Berbatov đang cho thấy sự kết hợp lý tưởng, cả trên lý thuyết lẫn ở trên sân. Có thể 10 năm nữa Man Utd mới tìm và đào tạo được một Ronaldo mới, nhưng nếu để mất đi chân giá trị của những Rooney, Berbatov hay một ai khác nữa, thì hẳn còn đáng tiếc hơn nhiều.
>>>Sưu Tầm<<<