Karan! Trẻ sơ sinh
Bài gửi : 77 Tiền xu : 270221 Ngày tham gia : 06/08/2009 Tuổi : 31 Đến từ : Định Quán - Đồng Nai
| Tiêu đề: Một ngày mai tươi sáng hơn Fri Oct 16, 2009 6:04 pm | |
| Mỗi ngày tôi đến lớp, mang theo từng nỗi niềm, chất chứa trong lòng mà không thể chia sẻ với ai. Cứ sống như thế, một cách âm thầm dõi theo những gì đẹp đẽ của thời học trò, về những người bạn, những phút giây cười thoải mái, những lúc tỏ ra mạnh mẽ vui vẻ và yêu đời, song vẫn là thế. Vẫn là một con người cất giấu mãi bên trong không thể sẻ chia. Hạnh phúc chợt đến trong những phút người ta ít hi vọng và đi tìm kiếm nó nhất. Tôi chợt hiểu ra thế và mỉm cười trước những khó khăn, những gì làm tôi đau, thật là đau. Tôi luôn than vãn âm thầm, nhưng mà tôi chả hề bi quan, lại còn rất liều lĩnh nữa. Đúng rồi, sống là phải biết nhìn lên, là tiến lên phía trước bằng đôi chân vững vàng và niềm tin của mình.Có đôi khi tôi nhận được những tin SMS, là một lời chúc, một lời khuyên chân thành, một niềm hi vọng cho tôi, hay một lời hài hước dí dỏm. Từ một con số lạ hoắc, là một người quen nhưng tôi không biết, họ thì biết tôi, thậm chí không quen. Họ cũng không cho tôi biết khi tôi hỏi. Và tôi cũng thôi hỏi nữa, vì đôi khi biết quá nhiều về một người lại mất hay. Tôi hiểu thế và quyết định đón nhận lấy niềm vui ấy mà không cần phải quá suy nghĩ nhiều về nó. Tôi cũng làm theo, nhắn tin trả lời bằng một câu chúc hay một câu nói gì đó tương tự, đôi lúc ngồi send một cái tin đến một con số không đoán trước, không biết ai, thế là vui... | |
|